Tôi và bạn gái cùng quê, yêu xa được hai năm. Tôi làm việc ở Đà Nẵng, còn em làm văn phòng ở Hà Nội. Em thuê một căn chung cư mini và sống một mình. Chúng tôi dự dịnh cuối năm nay về thưa chuyện với bố mẹ hai bên để tính việc cưới xin. Nếu cưới, tôi dự định chuyển việc ra Hà Nội, đây cũng không phải vấn đề quá khó khăn do công việc của tôi dễ xin ở nơi khác. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, hợp nhau, mỗi lần gặp nhau đều rất hạnh phúc và không muốn rời xa. Bạn gái tôi tính hướng nội, hơi có chút lãng mạn, yếu đuối nên em hay tủi thân mỗi dịp lễ hoặc mệt mỏi, ốm đau mà không có tôi bên cạnh.
Đợt bão vừa rồi, em rất sợ. Sau khi cơn bão qua đi, Hà Nội mưa to, nước sông dâng cao, em càng thấy cô đơn hơn nên muốn tôi ra thăm em. Em bảo rằng chỉ những lúc như vậy mới cần người yêu thương bên cạnh. Lúc ấy là thời gian cao điểm của dự án đang làm, tôi rất bận rộn và gần như không thể đi đâu. Tôi chỉ biết an ủi người yêu, hứa xong việc và ra thật sớm với em. Sau đó em không giục tôi nữa, cũng không than vãn hay chia sẻ về tình hình bão lụt nơi em ở nữa. Tôi hỏi gì em đáp đó, thậm chí còn bảo đang bận. Hóa ra em tham gia một nhóm thiện nguyện, mua đồ và gói đồ để gửi lên cho bà con nơi bão lụt nặng ở phía Bắc.
Tôi cứ nghĩ em có việc làm như thế sẽ bớt suy nghĩ lung tung hơn nên cũng yên tâm. Nhưng hôm qua, em nói với tôi muốn chia tay và không nói thêm bất cứ gì nữa. Tôi hỏi lý do, em cũng không nói gì, chỉ bảo đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định như vậy. Tôi thực sự rất buồn và khó hiểu, chẳng lẽ vì tôi không ra thăm em khi mưa bão? Tôi phải làm sao đây, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Xuân Lộc